Tri Thu ấm ức gật đầu:
- Có ạ, khi đó cái bình vừa vỡ, liền có mấy bà từ ở cách đó không xa chạy tới, còn có cả quản sự trong phủ nữa, chẳng hỏi phải trái trắng đen đã chửi một trận té tát, sau đó nói nô tỳ dù là người bên cạnh Nhị nãi nãi cũng phải xử theo gia pháp, sẽ báo cho lão thái quân để lão thái quân đích thân ra lệnh phạt. Khi đó Hàm Hương bảo sẽ tới chỗ lão thái quân nói đỡ cho nô tỳ, rồi đi luôn, nô tỳ muốn bò dậy mới phát hiện mặt đất rất trơn, nhìn kỹ thì hóa ra ở ngưỡng cửa có chỗ bị người ta bôi dầu.
- Á, té ra như thế, Nhị nãi nãi, người phải làm chủ cho Tri Thu, phải tố cáo với lão thái quân, bắt lấy kẻ độc ác, cho nó một trận, hả giận cho Tri Thu.
Tri Xuân nghe tới đó kinh hãi la lên, rồi nói với chủ tử:
Lâm Úc Hương lắc đầu, nhìn Tri Hạ cũng đang phẫn nộ mắng kẻ bôi dầu độc ác, chỉ có Tri Đông là mím môi không nói, xem ra nha đầu cũng hiểu nguyên nhân thực sự rồi, nàng xua tay:
- Đừng nói nữa, chuyện này coi như đã qua, về sau không được nhắc tới. Còn nữa, Tri Xuân Tri Hạ, sau này ở trong phủ các ngươi phải hết sức cẩn thận, chớ có mắc lừa như Tri Thu, hơn nữa cấm tiệt không được lên mặt tác oai tác quái với hạ nhân ở nơi khác, nhớ kỹ chưa?
Tri Xuân và Tri Hạ đều rất thực thà, không biết suy tính sâu xa, lúc này bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670435/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.