Nói rõ tình hình của Sương Nhi cho Đường Kính Chi, tâm tình của Lâm Úc Hương ít nhiều có chút phức tạp, nguyên nhân cụ thể là gì, bản thân nàng cũng chẳng rõ, thấy tướng công vớ bở vội vàng đi về phía tiểu viện của Sương Nhi, nàng bỗng thấy bực tức.
Nam nhân này trước kia muốn mình đổi xưng hô, gọi tên mấy tiểu thiếp, không gọi là Ngọc di nương, Sương di nương gì đó, như thế quá xa lạ, chẳng lẽ trong lòng y, địa vị chính thê như mình cũng chỉ ngang với mấy tiểu thiếp thôi sao.
Lâm Úc Hương sẽ chẳng bao giờ hiểu được, địa vị của mấy thê thiếp trong lòng Đường Kính Chi là ngang bằng, suy đoán một hồi, nàng chỉ thấy ngực tắc nghẽn, dùng tay đấm mạnh mấy cái, đau đớn làm ngực nàng dễ chịu hơn, gạt bỏ ý nghĩ này, chạy thẳng ra sân nơi Tri Thu bị trừng phạt.
Thê và thiếp đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cho nên trong lòng Đường Kính Chi có nghĩ gì, y cũng không dám tùy tiện nói ra, nếu không sẽ thành đề tài khiến người ta đàm tiếu chê bai, hơn nữa Đường lão thái quân mà biết cũng không để y làm như thế.
Lâm Úc Hương đến nơi thì thấy Tri Đông và Tri Hạ đã đỡ Tri Thu lên một cái giường nhỏ, cùng Tri Xuân đứng quanh khóc như mưa.
Mấy thô sử bà nhìn thấy nàng đi tới cung kính thi lễ thỉnh an.
Nàng còn thời gian đâu mà để ý tới mấy thô sử bà, chạy vọt tới, lớn tiếng hỏi:
- Sao rồi, Tri Thu làm sao rồi?
- Nhị, Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670437/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.