Đường Kính Chi đang hơi thấp thỏm, Lâm Úc Hương đì mong chờ, Đường lão thái quân chỉ tùy ý phất tay rồi đồng ý luôn, bà dễ dãi rộng lượng như thế làm Đường Kính Chi đâm hồ đồ.
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế, chẳng lẽ đúng là việc vặt, thứ Tri Thu đánh vỡ cũng chẳng quý trọng mấy? Nhưng sao Úc Hương lại lo lắng như vậy?
Lâm Úc Hương thấy Đường lão thái quân tha cho rồi, vội tạ ơn rồi định chạy ra ngoài phòng, để bảo những hạ nhân hành hình kia sớm dừng tay, nhưng nàng mới đưa chân thì nghe đằng sau có tiếng hừ mũi.
- Hử?
Nghe tiếng này, Lâm Úc Hương như trúng phải điểm huyệt, dừng ngay lại, cúi đầu ngoan ngoãn quay về đằng sau Đường Kính Chi.
Thế nào thì cũng chỉ là một nha đầu, cho dù có dùng quen tay, thậm chí là có tình cảm nhất định, thì hạ nhân vẫn là hạ nhân, Đường lão thái quân thấy Lâm Úc Hương vì một tiểu nha đầu mà tinh thần rối loạn thì trong lòng rất là bất mãn, bộp chộp hấp tấp như vậy thì làm sao mà tiếp nhận được hậu viện của Đường gia.
Hôm nay Đường lão thái quân tùy ý kiếm lấy một cái cớ đánh Tri Thu, nguyên nhân không vì cái gì khác, mà muốn giáo huấn cho tiểu nha đầu này biết đạo lý, chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài? Được chủ tử thích đến đâu cũng không được phép vượt giới hạn. Chu Quế Phương là chủ tử, sao có thể để cho một tiểu nha đầu mỉa mai?
Thực ra nếu đổi lại là người khác thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670439/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.