Trương Gia trừng mắt lên nhìn vợ, khẽ trách cứ:
- Lần nào nó sai nàng cũng nói câu này, chỉ biết bao che cho nó mà không dạy bảo.
- Hai vị đừng như thế, Đình Nhi bốn chỉ nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, gọi ca ca và tẩu tẩu là bình thường mà.
Đường Kính Chi sợ đôi phu thê này vì chút chuyện vặt vãnh mà mâu thuẫn với nhau liền lên tiếng giải vậy, lại thấy Trương Đình hoạt bát đáng yêu, kéo nó vào lòng, lấy ra một khối ngân bảo sáng loáng đưa cho nó:
- Đình Nhi nhận này, đây là quà gặp mặt của ca ca và tẩu tẩu.
Trương Gia thấy thế giật mình, khối ngân bảo đó xem ra ít nhất cũng phải hai lượng, vội chối từ:
- Đường công tử mau thu lại đi, phần lễ này quá lớn, Đình Nhi không thể nhận.
- Đúng thế, Đình Nhi còn nhỏ, sao nhận lễ vật lớn vậy được.
Trương phu nhân cũng rối rít nói:
Với Trương gia mà nói, phần lễ vật này đúng là quá lớn, nhưng với Đường Kính Chi mà nói thực sự không đáng là gì, phải biết rằng lần trước y tới Trịnh phủ bái phỏng, bỏ số lẻ cũng tốn một vạn lượng, Đường gia hiện kinh doanh khó khăn, nhưng cũng chẳng thiếu vài đồng bạc.
Hiện Trương Gia có tác dụng lới với y, chỉ cần kéo gần quan hệ hai người, để ông ta làm việc cho mình, y sẵn lòng bỏ số tiền gấp trăm lần, có điều chắc chắn không ta chẳng chịu nhận, khối ngân bảo này cũng như chỉ tặng cho Trương Đình một mót đồ chơi xinh xắn thôi.
Nhưng Đường Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670546/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.