"Cộc, cộc, cộc" Giống như lần trước Đường Kính Chi vẫn đích thân tới gõ cửa.
- Ai đó?
Giọng già nua từ trong sân hỏi:
Giọng nói này không lạ gì nữa, chính là ông già tóc trắng mở cửa lần trước, Đường Kính Chi đáp:
- Lão đại gia, là vãn bối Đường Kính Chi, mời người mở cửa, vãn bồi tìm Trương đại nhân có chuyện thương lượng.
Y dứt lời, tiếng bước chân trong sân rõ ràng nhanh hơn nhiều.
Ông già trông cửa cho Trương gia trước kia luôn bị người ta gọi là lão già, lão thất phu, lần trước Đường Kính Chi tới nhà bái phỏng, lần đầu tiên ông ta được một vị công tử hào môn gọi là lão đại gia, cho nên cái tên Đường Kính Chi vẫn còn nhớ rõ như in, thấy y lại tới làm khách, tất nhiên không chậm trễ, nhanh chóng ra mở cửa.
- Thì ra là Đường công tử, lão gia nhà tiểu nhân đang ở trong nhà, mời vào, mời vào.
Lão bộc nhiệt tình tình nói, tránh sang bên nhường đường.
Đường Kính Chi không vào ngay, mà nói:
- Nếu Trương đại nhân ở nhà, vậy xin lão đại gia vào thông báo cho một tiếng.
- Không cần đâu, Đường công tử vào đi.
Cửa gian phòng chính bật mở, nguyên Trương Gia nghe có người nói chuyện bên ngoài, chủ động đi ra.
Nhìn thấy lại là Đường Kính Chi, Trương Gia có chút bất ngờ, thầm nhủ, vị đại tài tử này tới đây phải chẳng đã có được công văn cho phép khai hoang đào kênh rồi?
- Tại hạ bái kiến Trương đại nhân.
Đường Kính Chi từ xa đã chắp tay thi lễ.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670548/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.