Bắt gặp đôi mắt trong veo đó nhìn tới, Đường Kính Chi biết trò mình bày ra lúc nãy bại lộ rồi, dù sao thì y thay đổi quá lớn, Trịnh Tuyết Mai là nữ tử thông mình, chỉ cần bình tĩnh lại nàng có thể đoán ra được, dù thế nào mà nói việc làm của y với một cô nương như thế là hơi thái quá, Đường Kính Chi chắp tay chân thành nói:
- Trịnh tiểu thư, tại hạ có lỗi, xin được bồi tội.
Với người thông minh không cần phải nói nhiều.
Trịnh Tuyết Mai không nói gì, vẫn nhìn Đường Kính Chi chăm chú, sắc thái trong đôi mắt đẹp biến đổi liên tục.
- Được rồi, oan gia nên giải không nên kết, Nhị muội, mời Đường công tử vào đã rồi hẳng nói.
Vị đại tẩu kia cười tủm tỉm lên tiếng, phá tan không khí im lặng xấu hổ giữa hai người:
Trịnh Tuyết Mai thoáng đỏ mặt, nói:
- Mời Đường công tử.
Mọi người đi vào chỏi nghỉ, bên trên bàn có một chiếc đàn cầm, mấy đĩa đồ ăn vặt và trà nước.
Khi mọi người ngồi xuống Đường Kính Chi không ngồi ở bên bàn, mà ngồi xuống đôn đá góc chòi nghỉ.
Trịnh Tuyết Mai thoáng chốc khôi phục lại bản sắc, có duyên không có phận cũng đành, nàng là nữ tử kiêu ngạo, không muốn truy cứu nguyên nhân gì nữa, liếc nhìn Đường Kính Chi nói, vênh mặt nói:
- Đường công tử biết sai chưa đủ, còn phải sửa sai nữa.
Điều này hợp lý thôi, ai bảo mình nhìn con gái nhà người ta sướng mắt như thế, thái độ tự nhiên của Trịnh Tuyết Mai cũng làm Đường Kính Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670746/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.