Sau khi Trịnh Tuyết Mai chủ động lui ra, Trịnh Kiếm Thu buồn bực vì hành động bất ngờ của muội muội, nhiệt tình kém hẳn, một lúc sau Trịnh Thắng truyền hai người tới ăn cơm, Trịnh Tuyết Mai cũng không xuất hiện nữa.
Ăn cơm trưa xong, Đường Kính Chi liền cáo từ rời Trịnh phủ, nhưng bất ngờ sắp ra tới cổng thì đột nhiên có người ăn mặc kiểu quản sự gọi lại.
- Đường công tử xin chậm đã, thiếu gia nhà chúng tôi ngưỡng mộ tài danh của công tử, muốn gặp công tử một lần, không biết công tử có nể mặt không?
Đệ đệ của Trịnh Kiếm Thu sao?
Là tên Trịnh Quang Nguyên kia à? Hắn muốn gặp mình, vì sao ?
Đường Kính Chi chẳng có lý do gì để từ chối, theo tên gia đinh kia đi tới hậu hoa viên.
Tên gia nô đó dẫn y đi được một đoạn thì nói chủ tử phải giao việc khác cho làm, chỉ con đường phía trước nói:
- Thiếu gia ở chòi nghỉ mát phía trước, Đường công tử cứ đi theo con đường trải đá này là tới.
Nói xong hắn vội vàng quay đầu bỏ đi.
Chỗ này không còn cách bao xa nữa mặc dù có cây cối chắn đường, nhưng cũng đã nhìn thấy thấp thoáng bóng người rồi, Đường Kính Chi không nghĩ gì tiếp tục lững thững đi về phía trước.
- Í, ngươi là ai, vì sao lại tới hậu viện?
Đường Kính Chi chưa đi tới gần thì một nữ tử cao lớn to béo ăn mặc kiểu nha hoàn đi ra chặn đường quát:
Y chưa kịp trả lời thì nghe thấy giọng nói nữa sau lưng:
- Giỏi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670748/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.