Được hai tiểu nha đầu nhắc nhở, Lâm Úc Hương đúng giờ tới tiểu viện của Đường lão thái quân, nhưng hạ nhân ở đó nói với nàng lão thái quân tới đại sảnh tiếp khách quý rồi, khách hay không, quý với hóa chẳng liên quan gì tới nàng, không phải giáp mặt với Đường lão thái quân là Lâm Úc Hương thấy vui rồi, có điều nửa đường gặp phải Hàm Hương.
- Nhị nãi nãi, lão thái quân bảo ngườ tới đại sảnh gặp một vị khách quý.
Hàm Hương tới tiểu viện của Lâm Úc Hương được biết nàng tới thỉnh an lão thái quân, cho nên quay về tiểu viên cả lão thái quân tìm:
Lâm Úc Hương ngạc nhiên hỏi:
- Vị khách quý nào mà cần một phụ đạo nhân gia như ta tới gặp?
Thường thì nếu có khách tới phủ, nữ chủ tử chỉ chiêu đãi nữ khách ở hậu viện, còn ở đại sảnh là nam chủ tử tiếp đãi nam khách, bàn chuyện, hào môn đại tộc thì lại càng chú ý tới quy củ này, nếu không sẽ mất thân phận.
- Bẩm Nhị nãi nãi, vị khách quý đó họ Trịnh, người có biết đấy.
Hàm Hương đi tới, đẩy Tri Thu sang một bên, tự mình đỡ tay trái Lâm Úc Hương.
Tri Thu biết Hàm Hương là tâm phúc của lão thái quân, không dám có chút bất mãn nào, lùi lại đi sau mọi người.
Khách quý, còn họ Trịnh?
Lâm Úc Hương tức thì nhớ ra người thanh niên mà nàng cứu trước đó không lâu:
- Đó là công tử của phủ Tuyên Uy tướng quân phải không?
- Vâng, đúng là Trịnh công tử.
Hàm Hàm trả lời rồi giục Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670844/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.