Tay Đường lão thái quân đang cầm chén trà hơi khựng lại, lập tức gật đầu:
- Không sao, ta đồng ý với cháu, nếu như nó thực sự kiên quyết không muốn gả cho cháu ta cũng sẽ không miễn cưỡng.
Đường Kính Chi không biết lời của mình đã chạm vào tâm sự của Đường lão thái quân, chứ không đời nào bà dễ nói chuyện như thế.
Nhớ năm xưa Đường lão thái gia tính vừa cứng vừa thẳng, chuyện gì cũng muốn phải làm cho ra nhẽ, vì quanh năm nổi giận, nên mắc bệnh tức ngực khó thở, thậm chí từng tức tới ho ra máu, khi vừa tròn 40 tuổi đã vì bệnh tật mà nhắm mắt xuôi tay, còn Đường lão thái quân cũng từ đó mà trở thành quả phụ của Đường gia.
Nói ra Đường lão thái quân há chẳng phải nữ nhân khổ mệnh sao?
Có lẽ vì đồng bệnh tương lân, cho nên thái độ của Đường lão thái quân ở chuyện này mới mềm xuống, có điều ở chuyện khuyên nhủ Đường Chu Thị gả cho đích tôn thì bà vẫn rất tự tin.
Nữ nhân khổ mệnh lại không có quyền lực mới hiểu thân phận địa vị trọng yếu cỡ nào.
Đường Kính Chi không hiểu Đường lão thái quân lấy đâu ra tự tin mà cười cao thâm khó lường nhưu thế, nhưng không muốn dây dưa ở chủ đề khó xử này nữa, chuyển sang chuyện Trịnh Kiếm Thu, muốn tới bái phỏng Trịnh gia, lễ vật không thể nhẹ, nếu không chỉ khiến người ta xem thường.
Đường gia hay dở gì cũng là danh môn vọng tộc, không thể mất thể diện.
Hai người đang nói chuyện thì tiểu nha đầu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670926/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.