Đường lão thái quân thấy dáng vẻ luống cuống của đích tôn, lòng vui vẻ, cười hỏi:
- Sao hả, lớn rồi, cánh cứng cáp rồi, ngay cả nãi nãi cũng không được nhìn à?
- Đương nhiên không phải, cháu không cho ai nhìn cũng không thể không cho người nhìn.
Đường Kính Chi lắc đầu, chớp mắt làm ra vẻ ngây thơ:
- Nãi nãi, có phải người có chuyện muốn nói với cháu không?
Đường lão thái quân vẫn nhìn Đường Kính Chi chằm chằm, cười mãi:
- Đúng vậy, có chuyện này nãi nãi muốn thông báo cho cháu trước.
- Chuyện gì ạ?
- Chuyện vui lớn!
- Ồ, chuyện vui gì thế ạ?
Đường Kính Chi càng ù ù cạc cạc.
Đường lão thái quân cố ý ngó lơ Đường Kính Chi, thong thả ngồi uống trà, tới tận khi thấy đích tôn sốt ruột lắm rồi mới nói:
- Kỳ thực nói ra cũng chẳng phải là chuyện lớn lắm, chỉ là muốn nạp cho cháu một phòng tức phụ nữa thôi.
- Dạ .. Cái gì?
Đường Kính Chi tức thì trố mắt, hiện giờ y đã có một thê bốn thiếp, năm cô vợ như hoa như ngọc rồi, còn cưới thêm một nữa?
- La hét cái gì, không có chút uy nghiêm gia chủ gì cả.
Đường lão thái quân trừng mắt trách Đường Kính Chi rồi mới cười trở lại:
- Kỳ thực phòng tức phụ này cháu đã gặp rồi, hơn nữa còn rất quen thuộc.
- Cháu ... Cháu đã gặp rồi, lại còn rất quen thuộc nữa?
Đầu óc Đường Kính Chi vẫn không sao thích ứng nổi với tin tức này, giọng lắp ba lắp bắp, trong lòng lờ mờ có linh cảm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670929/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.