Nhận hoàng lệnh, Đường lão thái gia được coi là khâm sai không chính thức, trên đường về nhà, dù lo bệnh tình của phụ thân, muốn mau chóng về nhà làm trọn chữ hiếu, nhưng cũng không thể lơ là chức trách.
Kết quả không làm thì thôi, vừa mới điều tra đã khiến ông kinh hoàng, không ngờ tới bảy phần mười lương thực chẩn tai lọt vào túi tham quan, hơn nữa lũ tham quan đó sau khi tham ô lương thực rồi còn đẩy giá lên, khiến bách tích không còn đường sống, phát động phản loạn, có điều do bột phát không có tổ chức, đều bị quan binh trấn áp.
Đường lão thái gia bản tính cương trực, thiết diện vô tư, khi đó ông muốn tra tham quan, thỉnh nguyện vì dân, nhưng ban ngày vừa mới bắt tham quan, buối tối đã bị người ta hành thích, nếu chẳng phải được hoàng đế phái cho mấy hộ vệ thân thủ cao cường cõng ông bỏ chạy trong đêm thì Đường lão thái gia đã ôi thôi thương thay rồi.
Thoát khỏi chốn hiểm nguy, Đường lão thái gia không giương cờ khâm sai nữa mà đổi sang y phục bình dân che mắt đám tham quan muốn giết người bịt miệng, chỉ nhìn về phía quê hương một lần, liền ngựa không ngừng vó tới thẳng kinh đô.
Sau khi bình an tới được kinh đô, Đường lão thái gia dâng thẳng tấu sớ đàn hặc tham quan, hoàng đế hay tin, long nhan đại nộ, một đạo thánh chi ban xuống, toàn bộ đám tham quan đó bị cách chức.
Phải biết rằng hành vi quan ép dân phản của đám tham quan đó làm dao động căn cơ của quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670931/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.