Đường Kính Chi gật đầu lạnh lùng nói:
- Cứ để tên cầu quan đó ngông cuồng một thời gian nữa, đợi tới khi thời cơ đến, ta nhất định bắt hắn phải nhả cả vốn lẫn lãi ra.
Bàng Lộc thấy cùng với tuổi tác tăng lên, uy nghiêm trên người Đường Kính Chi càng lớn, lòng thấy hết sức vui mừng.
- Phải rồi Đại quản sự, lần này cho gọi ông về là vì ta có chuyện lớn muốn giao cho ông làm.
Lâm Úc Hương mấy ngày qua luôn ngủ trên cáu giường đó, nên Đường Kính Chi quyết không trì hoãn thêm nữa.
- Ồ, Nhị gia có chuyện gì?
Bàng Lộc ngạc nhiên nhìn Thị Mặc.
Thị Mặc tất nhiên biết chủ tử nói tới chuyện gì, thấy Đại quản sự nhìn qua, hổ thẹn cúi đầu xuống, chuyện này hắn tra liên tục mấy ngày mà không có chút manh mối nào.
- Chuyện là thế này ...
Đường Kính Chi tổ chức lại ngôn ngữ, đem đầu đuôi sự việc kể ra một lượt.
Bàng Lộc mới ban đầu còn giữ được sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe tới sức khỏe của Đường Kính Chi vì tảng đá kia mà bệnh liền ba năm, hơn nữa trước đó không lâu còn thiếu chút nữa vì nó mà mất mạng, sắc mặt đại biến.
Xưa nay tranh đấu cùng thị phi trong hào môn đại viện luôn không ngớt, chuyện này tám phần có kẻ đứng trong bóng tối giở trò.
Bàng Lộc đặt chén trà xuống bàn, đứng lên chắp tay nói:
- Xin Nhị gia cứ yên tâm, trong vòng mười ngày, nô tài nhất định có được câu trả lời.
Đường Kính Chi mừng rỡ:
- Tốt, mười ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671020/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.