- Ồ, vì sao thế?
Lâm Úc Hương thấy Chu Định đôi mày chất chứa phiền muộn, tò mò hỏi:
Chu Định và thê tử nhìn nhau, cười khổ, trầm ngâm một lúc mới đem nguồn cơn sự việc nói ra, Lâm Úc Hương nghe xong cũng phải thở dài.
Thì ra đôi phu thê này còn có một đứa con trai duy nhất, tên là Chu Bảo, năm nay 18 tuổi, vì tuổi già có quý tử, phu phụ Chu Định rất mực cưng chiều, cho nên khiến Chu Bảo thành cái tính đại thiếu gia, từ nhỏ không thích đọc sách, lớn lên chẳng kiên nhẫn học y, suốt ngày lên lổng cùng đám lưu manh vô lại, sòng bạc thanh lâu, chẳng còn chỗ nào không tới.
Nhưng đôi phu thê già khuyên bảo thế nào Chu Bảo cũng không nghe, cho tới mấy ngày trước Chu Bảo bị một tên vô lại tính kế, vào sòng bạc thua một đống tiền, rồi lại bị dụ dỗ vay nặng lãi.
Vay nặng lãi đâu phải thứ bách tính bình dân vay nổi?
Vốn tiền vay chỉ có 50 lượng, nhưng qua vài ngày chủ nợ mò tới nhà đã đòi cả vốn lẫn lãi lên tới 500 lượng bạc, thương thay cho đôi phu thê già còm cõi vất vả cả đời cũng chỉ có được chưa tới 300 lượng bạc, làm sao mà trả nổi.
Đám ác ôn thấy bọn họ không có bạc trả, liền bắt Chu Bảo đi, đồng thời tuyên bố, ba ngày sau sẽ tới lấy bạc, nếu không trả đủ 800 lượng thì phải lấy hiệu thuốc ra mà đền.
Mà ngày mai chính là hết kỳ hạn ba ngày đối phương đặt ra.
Nghe Chu Định kể khổ, chủ tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671125/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.