- Đúng ạ, vãn bối có ý tứ này, Đường công tử danh tiếng vang vọng gần xa, vãn bối ngưỡng mộ từ lâu, có thể kết giao với Đường công tử, là vinh hạnh của vãn bối.
Trịnh Kiếm Thu bội phục tài danh của Đường Kính Chi là sự thực, cho nên câu này cũng có vài phần chân thành.
Đường lão thái quân mỉm cười đầy tự hào, đứa đích tôn này mãi mãi là kiêu ngạo của bà:
- Lăng Nhi nó có chút danh tiếng, nhưng Trịnh công tử là hậu nhân danh tướng, hẳn cũng có một thân bản lĩnh không kém, cho nên Lăng Nhi được kết giao với công tử cũng là vinh hạnh của nó. Tuổi trẻ, nên gần gũi nhau hơn, nhiều bạn nhiều bè, sau này làm việc thuận tiện hơn.
Trịnh Kiếm Thu nghe vậy liên tục gật đầu vâng dạ, nói trưa mai sẽ hội diện Đường Kính Chi ở Thiên Lý Hương.
Đường lão thái quân biết Trịnh Kiếm Thu lo cho Hứa Dũng, muốn sớm đưa hắn về bôi thuốc, cho nên nói chuyện thêm một lúc, không giữ hắn lại dùng cơm trưa, tiễn hắn ra cửa phủ.
Quay trở về đại sảnh, Ngọc Nhi quy củ đi tới thi lễ với Đường lão thái quân.
Đường lão thái quân ngày càng nhìn không thấu thiếu nữ này, hai ngày trước bà biết Ngọc Nhi học võ công, liền phái người đi tra xét một phen, nhưng thiếu nữ này cứ như thình lình xuất hiện trên đời vậy, chẳng tra ra chút tin tức nào, thực lòng mà nói, một cao thủ võ công không biết rõ gốc gác ở bên cạnh đích tôn của mình làm bà không yên tâm chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671040/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.