Có Đường lão thái quân ra mặt, Đường Kính Chi tất nhiên không xen vào nữa, y biết rõ, vị nãi nãi này của mình, cả tâm cơ lẫn uy thế, đều hơn y không phải chỉ là một bậc.
Chỉ bị Đường lão thái quân nhìn chằm chằm một lúc, trán Trình Kiếm Thu đã toát mồ hôi, chính đang vất vả suy nghĩ nói đỡ cho Hứa Dũng ra sao thì Đường lão thái quân giúp hắn ra quyết định:
- Lão thân thấy công tử nghi biểu đường đường, hẳn là người trọng quy củ, hay là thế này, kéo tên điêu nô này xuống, đánh 50 mươi gậy, để răn đe kẻ khác.
Trịnh Kiếm Thu rùng mình ớn lạnh, định lên tiếng phản đối nhưng gặp phải đôi mắt lạnh băng của Đường lão thái quân, chẳng ngờ ú ớ không nói ra được.
Đánh một tên nô tài thì chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng 50 gậy có thể đánh chết người, huống hồ hiện giờ Hứa Dũng còn bị thương không nhẹ, nếu chẳng may để xảy ra án mạng thì quá giới hạn rồi, đạo lý này Đường lão thái quân hiểu, Đường Kính Chi hiểu, cho nên y bước lên một bước, nói đỡ cho Hứa Dũng:
- Nãi nãi, đáng lẽ ra tên nô tài này không coi ai ra gì, đánh cho 50 gậy cũng không phải là quá, nhưng vừa rồi Ngọc Nhi đã trừng phạt hắn một phen, nãi nãi thấy có thể giơ cao đánh khẽ một chút không?
Trịnh Kiếm Thu đang bấn loạn không kiếm được lý do gỡ tội cho Hứa Dũng, cũng vội khẩn cầu:
- Đúng thế, Đường lão thái quân, mong người rộng lượng giảm bớt số gậy, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671042/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.