Thấy tình hình mỗi lúc một xấu, Lý Trung gân cổ lên cãi, cắt ngang lời Cẩu Oa:
- Ngươi lười biếng ta phạt tiền ngươi là đúng, ta không bênh cháu ta, bọn chúng có làm việc hay không chẳng lẽ ta không biết.
- Ông nói láo, rõ ràng ông bao che, lần trước chính ông còn tới nói với chúng tôi nhà cháu ông nhiều việc, bảo chúng tôi phải làm thêm.
Một hạ nhân phòng củi khác cãi lại.
- Nhị gia, xin người làm chủ cho lão nô với.
Đúng lúc này một thô sử bà khóc rống lên:
Người trong phòng đều quay hết sang, nhận ra bà ta, đám hạ nhân nhân đều tỏ vẻ thương hại, hiển nhiên bọn họ đều biết thô sử bà này gặp phải chuyện gì.
Uyển Nhi thấy bà ta đó khóc tới thương tâm, dịu giọng vỗ về:
- Ngươi đừng khóc vội, có chuyện gì nói ra đã, Nhị gia mới làm chủ cho ngươi được.
Bà tử kia thấy Đường Kính Chi gật đầu, lấy tay lau nước mắt, mếu mếu máo máo kể đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra cả nhà bà tử này là gia sinh tử của Đường phủ, con cháu đời đời làm nô tài cho Đường gia, tới ngay cả ở chỗ quan phủ cũng không có chứng minh hộ khẩu, bà ta năm nay hơn 40, do cuộc sống khổ cực, trông cứ như 60 tuổi, nhà chồng cho Trương, tên Trương Bảo, tổn cộng sinh hai đứa con trai, vốn cả nhà bốn người, trước kia cuộc sống không tệ, nhưng Đại nhi tử năm 9 tuổi bệnh nặng qua đời, Trương Bảo không chịu nổi đả kích, sức khỏe mỗi ngày một kém, ba năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671555/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.