Từ Phúc đi tới đâu bên cạnh đều có mấy thủ hạ đắc lực, nghe vậy liền xông tới, hai người giữ vai Lý Trung, một người vung tay tát.
"Bốp, bốp, bốp ..."
Hai mươi cái cát đánh xong, Từ Phúc đứng lên thi lễ:
- Nhị gia, nô tài vượt quyền rồi, xin người trách phạt.
Đường Kính Chi phất tay, không để ý, ngược lại còn thấy đánh thế là hơi ít.
Từ Phúc ngồi trở lại ghế, trả lời câu hỏi vừa rồi:
- Nhị gia, bớt xén tiền lương phạt gậy 15 cái, giải trừ thân phận quản sự, ngoài ra phạt gấp ba tiền đã bớt xén, trả cho người bị hại. Tham ô ngân lượng, khi tra rõ con số, phạt gấp năm lần, sung công. Phân công không đều, vả miệng 30 cái, an bài lại công tác hạ nhân. Lừa gạt nhân thê, dựa theo tình tiết xử lý, nặng đưa lên quan trị tội, nhẹ thị đánh gậy.
Từ Phúc nói từng vấn đề một rất rõ ràng, chỉ quên mỗi điều nô tài khinh chủ.
Lý Trung nghe tới một điều là mặt tái đi một phần, những tội danh này được định đoạt, cả đời này hắn không có cơ hội trở mình nữa.
Từ Phúc khác Đường Kính Chi, Đường Kính Chi tuy là gia chủ, chưa từng xen vào chuyện vụn vặt ở hậu viện, cho nên Lý Trung không sợ lắm, nhưng Từ Phúc trước giờ luôn là cấp trên trực tiếp của hắn, uy phong bao năm đã nảy mầm trong lòng hắn, cho nên hắn không dám cãi.
- Nhị gia, người thực sự muốn xử trí Lý quản sự sao?
Thị Mặc biết Lý Trung là thủ hạ của Đường lão thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671553/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.