- Cháu trai ngoan của ta, cháu không sao chứ?
Không biết vì sao, Đường lão thái quân thấy tâm can đau đớn, tựa hồ như có thứ gì đó rời khỏi trái tim bà, không sao lấy lại được nữa.
Khe khẽ lắc đầu, Đường Kính Chi cố nặn ra một nụ cười:
- Nãi nãi, cháu không sao cả, chỉ là vừa rồi đứng lên hơi gấp, cho nên mới làm đầu óc váng vất, người đừng lo.
Lời này của Đường Kính Chi khiến trong phòng trở nên trầm tĩnh, không ai biết tiếp theo phải nói gì, ai cũng nhìn ra Nhị gia giận rồi, mà Nhị gia giận ai? Mọi người đều rùng mình, không ai dám nói nửa lời, lúc này nói sai nửa câu thôi hậu quả rất nghiêm trọng, cả Thúy Nhi vốn có ý liều mình cũng không dám nói thêm một lời.
Có điều không bao lâu bên ngoài truyền tới tiếng gào khóc, rồi một nữ tử trung niên y phục không chỉnh tề, tóc tai rối bù chạy vào, bà ta chẳng quan tâm trong phòng có ai, quỳ xuống ôm lấy đùi Đường lão thái quân khóc rống lên:
- Lão thái quân, người phải làm chủ cho hài nhi của tỳ thiếp, tỳ thiếp và Tuyền Nhi không còn đường sống nữa rồi.
Đường lão thái quân tuy tức giận, nhưng vẫn khom lưng xuống đỡ nữ tử trung niên kia lên, mắng:
- Chừng đó tuổi rồi mà còn không biết quy củ, không biết đây là ngoại viện à, mất hết mặt mũi rồi.
- Lão thái quân, tỳ thiếp tới cả mạng cũng chẳng giữ nổi, còn để ý gì tới mặt mũi nữa.
Nữ tử trung niên vẫn ôm chặt lấy đùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671769/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.