Yếu tưởng tiếu, nhất thân hiếu! (*) Đường Chu Thị lúc này một thân váy trắng, bên vành tai cài hoa cúc trắng, đúng là vừa đẹp vừa quyến rũ.
(*) Muốn đẹp mặc đồ tang.
Từ sau khi đại ca Đường Hiếu Chi của Đường Kính Chi qua đời, Đường Chu Thị chỉ mặc trang phục này, để thủ hiếu cho chồng, thoáng cái đã mấy năm rồi.
- Nhị gia.
Đường Kính Chi đang ngẩn ngơ thì Nhu Nhi ở bên cạnh đẩy y một cái nói khẽ, thì ra chẳng biết từ lúc nào Đường Chu Thị đã thỉnh an lão thái quân xong, tới trước mắt y thi lễn, mà y ... cứ nhìn người ta mắt không chớp lấy một cái.
"Khụ", xấu hổ ho một tiếng, Đường Kính Chi đưa tay đỡ hờ, nói:
- Mời đại tẩu đứng lên, gần đây Thiên Nhi có khỏe không?
Đường Thiên, con trai duy nhất của vợ chồng Đường Hiếu Chi, năm nay gần bốn tuổi.
- Bẩm Nhị gia, Thiên Nhi rất khỏe, chỉ là Nhị gia thân thể hư nhược, không tiện hao tổn tinh thần, cho nên lần này thiếp thân không mang nó tới.
Bị Đường Kính Chi nhìn hồi lâu, gò má Đường Chu Thị phớt hồng, thêm phần kiều diễm dụ hoặc.
Đường Khinh Chi bị dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của nàng hút hồn, vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn nàng nữa.
Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi nhìn tẩu tẩu của mình tới ngây người, sinh lòng khinh bỉ, đồng thời càng khắc sâu ấn tượng háo sắc về y, thậm chí háo sắc không đủ hình dung nữa rồi. Còn Nhu Nhi thì lòng trầm xuống, nàng chỉ ghen tị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671771/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.