Nhu Nhi lúc này sợ mất vía rồi, chỉ biết khóc như mưa, chẳng dám có chút phản kháng nào, Đường Kính Chi thấy án mạng tới nơi, không hiểu sức lực từ đâu ra, đứng dậy kéo Nhu Nhi, ôm chặt trong lòng, quát lớn:
- To gan, kẻ nào dám vô lễ, ta lấy mạng kẻ đó.
Tiếng quát này quả nhiên làm mấy bà tử cứng người tại chỗ.
Đường lão thái quân thấy đích tôn lại bảo vệ Nhu di nương tới mức đó, mày nhíu lại, vẫy tay bảo mấy bà từ đang nhìn mình lùi xuống, thầm nghĩ :" Chẳng nhẽ Lăng Nhi thực sự thích Nhu di nương nhỏ nhắn yếu đuối này? Nếu thế thì không nên làm khó tiểu nha đầu này nữa, nếu không sau này Lăng Nhi nó sẽ giận ta."
Nhìn lão thái quân thu lại mệnh lệnh, Đường Kính Chi mới thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn chưa dám buông Nhu Nhi ra, biết lão thái quân trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, cũng biết mình không được càn rỡ như thế trước mặt bà, vội nói:
- Nãi nãi, cháu bất hiếu, không nên hò hét trước mặt người, xin người trừng phạt.
- Hừ, hò hét có là cái gì, nãi nãi muốn phạt là phạt cháu hại nãi nãi hoảng sợ.
Đường lão thái quân đúng là nói nắng là nắng, nói mưa mưa ngay được, chớ mắt lửa giận đã thu hết vào lòng, đi tới nắm tay phải Đường Kính Chi, chỉ trừng mắt nhìn y một cái.
Đường Kính Chi biết lỗi cúi đầu xuống, trong lòng cảm động, nói cho cùng lão thái quân giận như thế là vì quá lo cho sức khỏe của y.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671859/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.