Đường Kính Chi cố ý sầm mặt xuống cầm chén trà lên vờ ném:
- Xem ta có ném chết ngươi không?
Thị Mặc rối rít chạy tới đỡ lấy chén trà, Đường lão thái quân cười một lúc nữa mới nói:
- Đúng là con khỉ lém lỉnh, lát nữa ra trướng phòng lĩnh thưởng mua kẹo ăn.
Chuyện thưởng kiểu này trong Đường phủ có quy định rõ ràng, nếu không nói số tiền, trướng phòng tự biết xử lý thế nào.
Thị Mặc vội quỳ xuống tạ ơn.
Nói cười một hồi, không khí thoải mái hơn, Đường Kính Chi sai:
- Thị Mặc, đi mời Hồ chưởng quầy vào đi.
- Vâng.
Thị Mặc đáp lời, không bao lâu chỉ huy mấy tráng hán khiêng một người trung niên vào phòng, người trung niên đó nằm trên cáng, mặc áo trường bào xanh, đầu đội mũ nồi, đó là trang phục gia đinh tiêu chuẩn thời đó, ngực thêu ký hiệu Đường gia, chân phải quấn vài trắng, hai cái nẹp dài từ mắt cá chân tới đầu gối, vừa vào phòng liền muốn bò dậy thỉnh an.
Đường Kính Chi lên tiếng ngăn lại, bảo hạ nhân đặt ông ta trên mặt đất, hỏi thăm thương tích, rồi mới hỏi tới tình hình kinh doanh của cửa hiệu, dần dần dẫn dắt vào chuyện chính:
- Hồ chưởng quầy, trước kia ông có đắc tội với mấy tên lưu manh không?
Hồ chưởng quầy vội lắc đầu:
- Bẩm Nhị gia, nô tài không biết ra bọn chúng, tới sau khi bị đánh mới sai người điều tra, mấy tên đó đều là lưu manh ở thành bắc, không có kẻ nào tử tế hết.
- Mấy người làm vẫn ổn chứ?
- Bẩm Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671775/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.