- Nhưng cái gì?
Hai mắt mờ đục của Đường lão thái quân đột nhiên quắc lên:
Mặc dù lúc này Đường lão thái quân vẫn tươi cười, nhưng nhìn thế nào khóe miệng kia như cái lưỡi liềm nhọn hoắt, làm nhịp tim Lâm Úc Hương tăng vọt, chút dũng khí vừa mới lấy được chút xíu như gốc lúa bị cái liềm đó phạt đổ, vốn nàng muốn lấy bệnh Đường Kính Chi ra làm điều kiện trao đổi, nhưng hiện có cho nàng thêm vài cái lá gan cũng không dám nói ra, trong lúc luống cuống, lòng máy động:
- Nhưng ... Nhưng có câu "thuốc bổ cũng mang ba phần độc", cho nên tôn tức muốn dùng dược thiện (*) để cải thiện thân thể cho tướng công, phương pháp này tuy chậm một chút, nhưng chỉ cần kiên trì, sẽ tốt hơn dùng thuốc nhiều.
(*) món ăn nấu phối hợp với các vị thuốc.
- Ồ, ngươi còn hiểu dược thiện cơ à?
Nụ cười của Đường lão thái quân trở nên hiền từ.
Lâm Úc Hương thấy thế gan lại lớn lên, âm thầm toan tính, có nên lấy chuyện này ra làm điều kiện đàm phán hay không, tuy nàng sống trong nhà bình dân, nhưng chẳng thèm làm phu nhân danh gia vọng tộc, mà nguyên nhân liên quan tới thân thế của nàng.
Lâm Úc Hương vốn cũng là đại gia khuê tú, chỉ là số mệnh nàng không tốt, là nữ nhi tiểu thiếp, năm lên sáu mẫu thân nàng bệnh qua đời, chính thê của cha nàng vốn có hiềm khích với mẹ nàng, liền nhân cơ hội ném nàng ra khỏi cửa, cha nàng đông con chẳng ngó nàng gì tới.
Chính bởi nguyên nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671867/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.