Lâm Úc Hương lúc này nơm nớp đứng một bên, tim đập thình thịch không ngớt, nàng không hiểu nổi vì sao người này lại nói chuyện cơ mật như thế trước mặt mình. Có điều nàng tư duy nhạy bén, con mắt khá chuẩn, dù trong lòng khẩn trương không thôi, lại mới chỉ ở Đường phủ được hơn 3 ngày, nhưng có thể hiểu được Chấn Uy tiêu cục vì sao dám lớn gan như vậy.
Một đệ đệ phong lưu hoàn khố, hai tên đệ đệ khác nhát gan không làm nên chuyện gì, còn đứa đệ đệ nhỏ nhất năm nay chưa tới mười tuổi, Đường phủ nếu không có Đường Kính Chi là trụ cột, coi như xong rồi.
Tới khi đó, cả gia nghiệp lớn của Đường phủ trong mắt bọn chúng chỉ e chẳng khắc gì miếng bánh ngon không chủ, sao chẳng há miệng ngoạm lấy, đem so ra thì vứt cả Chấn Uy tiêu cục đi cũng là cái gì.
Đường lão thái quân nói dứt lời, không khí trong phòng trở nên nặng nề, mặc dù ai cũng hiểu chuyện là thế nào, nhưng nếu muốn lật nhào đối thủ, thu lại lợi ích của mình thì khó càng thêm khó, vì chủ của Chấn Uy tiêu cục là em vợ của tri châu.
Vương triều Đại Càn lập quốc hơn 300 năm, có 18 châu, Lạc Thành thuộc Lưu Châu, Lưu châu khí hậu ôn hòa là nơi trồng chè nổi tiếng, diện tích nhỏ hơn châu khác, tổng cộng có chín toàn thành, ba mươi huyện nha.
Hồi lâu sau, Đường lão thái quân thở dài:
- Bỏ đi, chút lỗ nhỏ này Đường gia ta vẫn chịu được, chuyện coi như tới đây là hết đi.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671868/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.