Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt tuổi chừng mười sáu mười bảy, vóc người yểu điệu, đường cong lả lướt, làn da trắng nõn nà như ngọc, non mịn như ép được ra nước, đôi mắt long lanh ẩn sương sớm, đôi môi như đóa anh đào tháng ba, hàng mi dài cong vút, cùng với chiếc váy đỏ diễm lệ làm người ta hoa mắt, hơn nữa trên người thấp thoáng khí chất ung dung cao quý, mới chừng này tuổi đã thế, đợi qua vài năm nữa không biết có nam nhân nào kháng cự nổi sức quyến rũ của nàng.
Đường lão thái quân luôn quan sát vẻ mặt cháu trai, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì như đêm tan hôn, nhưng thấy Đường Kính Chi như gặp Lâm Úc Hương lần đầu, không khỏi có chút ngạc nhiên.
Đường Kính Chi không chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Đường lão thái quân, thấy Lâm Úc Hương quỳ xuống, hơi bối rối muốn đỡ nàng dậy, nhưng người chỉ gượng nâng lên một chút, đành phải thôi, chỉ đưa tay nói:
- Đứng lên đi.
Nhìn thấy động tác của cháu trai, Đường lão thái quân hoảng sợ, trách:
- Cháu còn yếu, nói một câu là được rồi, cần gì phải làm thế.
Đường Kính Chi chỉ mỉm cười nhẹ, mặc Đường lão thái quân oán trách, khẽ gật đầu với Lâm Úc Hương, y chưa thích ứng được với thân phận mới này, không biết hành động sao cho thích hợp.
Lâm Úc Hương thấy người trên giường không hề nổi giận cũng không hề trách tội mới thầm buông lỏng thần kinh, hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp ánh mắt Đường Kính Chi nhìn mình, hoảng hốt hạ mí mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671869/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.