"Đừng nóng giận, ta thật sự vô cùng dụng tâm đi tìm Huyền Sắc rồi."
"Ai tin nàng! Chắc nàng đang ước gì vĩnh viễn tiếp tục như vậy."
"Ta không có. . . . . ."
"Không có sao nàng cười kiểu đó hả?"
"Ta chỉ run rẩy theo thói quen thôi mà." Phó Du Nhiên mím chặt miệng, "Trước kia cũng không phải là chưa từng có, chàng cũng đã làm quen rồi thôi."
"Còn bảo thói quen?" Tề Diệc Bắc tức giận rống to: "Ta ngay cả con cũng sinh rồi, nàng còn muốn như thế nào nữa hả?"
Ách. . . . . . Để cho một nam nhân sinh con, có chướng ngại tâm lý cũng là việc nên làm.
"Lúc sinh có đau hay không?"
"Nói nhảm!" Tề Diệc Bắc trừng hai mắt, "Nói cho nàng biết tám trăm lần rồi, còn đau hơn so với dùng cây đinh đâm vào ngón tay!"
"Chàng từng bị đinh đâm vào ngón tay sao?" Phó Du Nhiên vội vàng giơ tay lên kiểm tra.
"Không có, tưởng tượng thôi."
". . . . . ."
Lại qua mấy ngày. . . . . .
"Ta muốn điên rồi." Sản phụ Tề Diệc Bắc không còn hơi sức ngồi phịch ở trên giường, "Tại sao nhất định ta phải làm cái chuyện khó khăn như ở cữ này? Ta muốn xuống giường."
". . . . . ."
Lại qua một tháng. . . . . .
"Rốt cuộc. . . . . ." Tề Diệc Bắc cúi đầu khóc khẽ, "Rốt cuộc cũng xong tháng ở cữ rồi, ta đã có thể tự do hoạt động."
Phó Du Nhiên dường như an ủi vỗ vỗ lưng của hắn, "Không khóc không khóc, khổ tận cam lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644558/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.