Tề Thụy Nam cũng không tin việc Phó Du Nhiên hoàn toàn không có tin tức của Lâm Hi Nguyệt, hắn cố chấp cho là Lâm Hi Nguyệt nhất định ở nước Sở và đã bị Phó Du Nhiên giấu đi, nếu không sao hắn tìm khắp nơi không thấy?
"Ngươi có thể thả Lâm Đại trại chủ ra, bọn họ sẽ có biện pháp liên lạc với nàng ấy." Phó Du Nhiên cho hắn cái ý kiến, sơn tặc tự nhiến sẽ có mấy phương thức liên lạc với nhau.
"Loại chuyện như vậy không cần cô phải dạy." Tề Thụy Nam vẻ mặt tối tăm, "Đã thả bọn họ đi ra ngoài cả nửa năm, nhưng mà một chút tin tức cũng không có."
"Đây thật là đáng đời, ai kêu ngươi cứ cố làm ra vẻ thần bí." Phó Du Nhiên đùa cợt đôi câu nhưng Tề Thụy Nam không có lên tiếng, Phó Du Nhiên lại nói: "Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"
"Vẫn còn ở chỗ đó, ta phái rất nhiều thám tử ra nhưng vẫn không tìm được nàng ấy."
Lâm Đình Trại, Phó Du Nhiên không hiểu, theo lí thuyết thì Lâm Hi Nguyệt nhất định sẽ trở về đó. Coi như nàng không trở về thì nhất định có thể ở trên giang hồ nghe nói chuyện Lâm Đại trại chủ chấn hưng Lâm Đình Trại, làm sao lại vẫn không có chút tin tức nào được.
Chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đã sớm âm thầm đoàn tụ, Lâm Hi Nguyệt cũng không còn muốn cùng Tề Thụy Nam ở cùng một chỗ cho nên ẩn giấu thân phận, khiến Tề Thụy Nam tìm khắp nơi không thấy.
Như vậy không phải rất tốt sao? Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644559/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.