Lăng Sơ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Du Nhiên thì cười cười, "Mời vào."
Phó Du Nhiên nhấc chân vào phòng rồi quay đầu lại đóng cửa, đi tới bên cạnh bàn nhìn Lăng Sơ Hạ dọn dẹp mặt bàn. Trên bàn để một tấm hình, chính là tấm hình lúc nãy Mặc Vĩ Thiên tự chụp mình. Phó Du Nhiên đưa tay cầm lên quan sát, chỉ thấy trên đó là một hình ảnh nhòe nhoẹt, ẩn ẩn như không thấy rõ bóng người, khuôn mặt của Mặc Vĩ Thiên nhăn nhó không nhìn ra được hình dáng, giống như là bị kinh sợ cực lớn.
"Thật khó nhìn." Phó Du Nhiên lẩm bẩm một câu xong ném tấm hình lại trên bàn. Lăng Sơ Hạ ngẩn người một chút, nàng cho là Phó Du Nhiên sẽ nhân cơ lấy lại tấm hình này.
Phó Du Nhiên nhìn thấu nghi ngờ của Lăng Sơ Hạ liền nhún vai nói, "Lấy đi rồi thì cô vẫn còn có một tấm khác. Ta thấy có lấy đi hay không cũng không có ý nghĩa."
Lăng Sơ Hạ gật đầu cười, "Ta nghĩ cô tìm ta chính là vì chuyện này."
"Không sai." Phó Du Nhiên nghiêm túc nhìn nàng."Cô nhiếp hồn ta đi, thả bọn họ ra."
Lăng Sơ Hạ ngẩn ra, Phó Du Nhiên nói tiếp: "Bọn họ đều là nhân vật không quan trọng, chỉ cần cô nắm giữ được ta thì sẽ có tác dụng hơn so với bất kì kẻ nào."
Lăng Sơ Hạ ngạc nhiên nói: "Cô không sợ ta làm tổn thương đến cô sao?"
"Ít nhất trước khi cô chưa đạt được mục đích thì ta vẫn an toàn."
Lăng Sơ Hạ mấp máy đôi môi, "Cô. . . . . ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644566/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.