Mặc Vĩ Thiên lập tức cảnh giác, hoảng sợ dùng hai tay thì nắm chặt lấy cổ áo của mình nói: "Huynh. . . . . . Không ngờ huynh thậm chí còn có loại ham mê này, huynh ... huynh đừng tới đây, ta quyết phải bảo toàn trong sạch . . . . . ."
Tề Diệc Bắc trợn trắng mắt đi lên phía trước, vỗ một phát lên đầu Mặc Vĩ Thiên, "Có phải huynh bị Lăng Sơ Hạ làm cho choáng váng rồi không? Nổi điên cái gì hử?"
Mặc Vĩ Thiên chịu rất nhiều đả kích ngồi phịch xuống ghế." Nếu có người ngày ngày ở bên tai nói huynh cả đời không lập gia đình, không có con chăm sóc về già thì có khi huynh còn nghiêm trọng hơn ta đấy."
Tề Diệc Bắc cười liếc hắn nói: "Cả đời không lập gia đình không phải rất tốt sao? Ta cho rằng đó là lí tưởng của huynh."
Mặc Vĩ Thiên tức giận hừ một tiếng, "Tuy rằng ta luôn vương vấn bụi hoa nhưng không có nghĩa là ta không có chút thật lòng, tương lai nếu gặp được một nử tử khiến ta động lòng thì ta tuyệt đối là nam nhân tốt nhất thiên hạ."
Tề Diệc Bắc bật cười ra tiếng, Mặc Vĩ Thiên nghiêm túc nói: "Huynh không tin? Sao huynh không suy nghĩ lại coi trước kia bản thân mình là cái dạng đức hạnh gì? Thành thân rồi cũng không phải là biến thành thê nô hay sao?"
"Huynh bớt nói nhảm nói xàm đi." Tề Diệc Bắc chỉ vào mũi Mặc Vĩ Thiên, "Ta không phải giống như huynh cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa, lần trước huynh vu oan cho ta khiến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644567/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.