Edit+ Beta: Ha Phuong
Phe của Phó Du Nhiên tiêu hao hơn nửa ngày cuối cùng đành phải không công mà lui, còn xém chút nữa để cho Bách Lâm Giang chạy mất nên đừng nhắc tới trong lòng nàng có bao nhiêu thất vọng, hơn nữa là người sắp đặt cho hành động lần này nên Phó Du Nhiên càng thêm không ngừng tự kiểm điểm, hết cách rồi, chiêu thuật có thể sử dụng đều đã dùng hết, xem ra hiện tại cũng chỉ còn một con đường là tiến công bằng sức mạnh mà thôi.
Thật sự phải khai chiến nên Phó Du Nhiên không khỏi khẩn trương, nói cho cùng thì bản chất của nàng vẫn chỉ là Phó Đại trại chủ thống lĩnh hai mươi tám sơn tặc, không phải là Nữ hoàng Thành Bình diệt trừ loạn đảng.
"Lo lắng sao?" Nhìn Phó Du Nhiên đi qua đi lại trong phòng, Tề Diệc Bắc mỉm cười tiến lên khẽ ôm lấy nàng, "Yên tâm, chiến dịch này chúng ta nhất định sẽ thắng."
Phó Du Nhiên thở dài, "Nhưng ta không muốn có giao tranh."
Tề Diệc Bắc gật đầu, "Ta hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng chúng ta không thể cứ theo chân bọn họ giằng co mãi như vậy được, muốn bình định thiên hạ tất phải có người hi sinh."
"Ta biết rõ điều này." Phó Du Nhiên buồn buồn nói một câu, lại miễn cưỡng sốc lại tinh thần, cười nói: "Những chuyện này chàng cứ thương nghị với bọn họ thôi, quyết định ngày xuất chiến, đến lúc đó ta cũng sẽ đi."
Tề Diệc Bắc không nói nhiều mà chỉ gật đầu một cái, không biết từ lúc nào mà trại chủ của hắn đã trưởng thành rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644609/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.