Chuyện tình bây giờ đã trở nên đơn giản, kẻ đứng đầu nhóm phản động đã bị bắt, trong chuyện này Mặc Vĩ Thiên được ghi công đầu vì nhờ có hắn ngày ngủ đêm ra ngoài, mấy đêm liền không ngủ len lén đào ra một cái chiến hào.
Thật đúng là tan đàn xẻ nghé, loạn đảng vốn chính là do Bách Lâm Giang cầm đầu, hiện tại hắn bị bắt nên người dưới trướng của hắn hoặc là kịp thời đầu hàng, hoặc là tự lập môn hộ. Tướng quân đang trấn giữ thành trì lại một lòng tự mình điểm binh, vì vậy việc tự lập môn hộ không khác gì tự tìm đường chết, người Sở cần gì làm khó người Sở, vì vậy dứt khoát ra đầu hàng.
Do đó cửa thành mở rộng ra để nghênh Nữ hoàng vào thành.
Phía Đông sông Quân cứ như vậy mà trở về với Tổ quốc, tâm trạng Phó Du Nhiên cực kỳ vui mừng nên quyết định đi cả ngày cả đêm, vượt qua sông Quân, thu phục lại vùng đất bị mất.
Phía Tây sông Quân là căn cứ địa của Bách Lâm Giang nên gặp phải sự phản kháng cũng mãnh liệt hơn, chỉ là không cần gấp gáp, đại quân còn đang ở sau lưng, chiêu hàng không thành thì đánh nghi binh, cái gì thang mây, máy bắn đá, cái gì có thể leo lên liền leo lên, không đánh cũng hù dọa ngươi gần chết, cứ như vậy nửa dụ dỗ nửa đe dọa, thành trì cắm cờ chính thống của Sở càng nhiều hơn, chỉ là càng tiếp cận khu vực cơ quan đầu não của chính quyền Bách Lâm Giang thì chuyện càng khó làm.
"Báo --" theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644612/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.