Đánh giặc vốn rất nguy hiểm nhưng tâm tình của Phó Du Nhiên lại thực nhẹ nhàng, bởi vì nàng cảm nhận được sức mạnh của lòng dân.
Nhưng người thực sự phát hoảng chính là Cốt ca đang giằng co với phe Bách Lâm Giang, tuy rằng hắn đã sớm nhận được tin báo khẩn cấp nhưng lúc nhìn thấy Phó Du Nhiên thì vẫn không nhịn được chửi ầm lên với Lý Phái Sơn cùng đi chung, mắng Lý Phái Sơn vì sao không chịu khuyên nhủ Phó Du Nhiên.
Lý Phái Sơn vô cùng oan ức, Phó Du Nhiên muốn phu xướng phụ tùy (cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo),hắn lên tiếng phản đối thì còn đường sống sao? Giống như trước kia mỗi lần Phó Du Nhiên vụng trộm xuống núi đánh cướp, hắn cũng không lên tiếng phản đối, đây đã là thói quen rồi khó thay đổi lắm.
Hơn nữa đến thì cũng đến rồi, có quở trách ai cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Chuyện Nữ hoàng ngự giá thân chinh đương nhiên sẽ làm phấn chấn sĩ khí đối với toàn bộ các tướng sĩ Đại Sở, có điều Phó Du Nhiên cũng không xuất chiến ngay ở lúc sĩ khí của quân sĩ đang hết sức to lớn, nói đúng hơn là Tề Diệc Bắc không có xuất chiến – hắn làm quân sư quạt mo cho Phó Du Nhiên nên mọi việc Phó Du Nhiên đều nghe theo hắn.
Phó Du Nhiên nóng ruột gần chết nhưng mỗi lần hỏi hắn thì hắn đều nhàn nhã nói: "Đừng gấp, Bách Lâm Giang còn chưa có đến đâu."
Đúng vậy, hắn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644613/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.