Tiếng quát chói tai khiến tất cả mọi người trong đại điện sợ hết hồn, khôngchỉ bởi vì nó vang như chuông lớn, quan trọng hơn là nhà vua còn đang ởđây mà ai dám vô lễ như vậy?
Lệ Hải quay đầu nhìn lại thì nhìnthấy vị Ngưu tiên sinh ngồi trên xe lăn không biết từ lúc nào đã đượccung nhân đã đẩy đến đây, gương mặt phẫn nộ, ngay cả chòm râu bạc dướicằm cũng run lên biểu lộ ông đang cực kỳ tức giận.
"Ngay cả tổtông cũng không chịu nhận thức! Quả thật là một người hồ đồ!" Tuy haimắt của ông lão nhắm chặt nhưng lông mày bạc lại dieendaanleequuydonndựng ngược, chỉ nghe ông lão nói tiếp: "Phó Thị là gia tộc đứng đầu nước Sở, há có thể dễ dàng nhường cho người khác, đây là giang sơn được tổtiên Phó Thị đánh đổi bằng máu và nước mắt mới có được, ngươi có biết ởđó đã vùi thây bao nhiêu tính mạng, bao nhiêu bộ xương trắng không? Lạicó thể để một mình tiểu nha đầu như ngươi nói không cần là không cần hay sao? Hắn!" Ông lão muốn chỉ qua hướng Lệ Hải nhưng lại chỉ lệch chút,nên thành ra chỉ đến Tề Thụy Nam, nhưng mà điều này cũng không khiến ông lão thôi oán giận, "Ba đời Lệ Thị của hắn đều phó tá Phó Thị, cũng tậntrung ba đời, ngươi đem tín vật cho hắn, là muốn cho hắn tìm tân quânkhác có đúng không? Ta phi!" Nước miếng ông lão phun ra giống như ThiênNữ tán hoa, "Nếu hắn dám làm như vậy thì hắn chính là thần tử bất trung, là ngươi đã hủy đi thanh danh bao đời của Lệ Thị!"
Mắt thấy ônglão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644631/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.