Rốt cuộc tại sao thìTề Thụy Nam thủy chung chưa từng nói, Lâm Hi Nguyệt nhìn Phó Du Nhiêntrong điện vừa khóc vừa cười, hơi sức trên người Lâm Hi Nguyệt giống như là bị rút khô, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống ghế dựa, cái loại cảmgiác đó tựa như bạn dùng toàn lực ngưng tụ một quyền rồi dụng hết sứcđánh ra, lại như đánh vào trong không khí, rất khổ sở nhưng không có chỗ phát tiết, vô cùng khó chịu.
Đối với thân phận của Phó Du Nhiên, Lệ Hải đã có tám phần khẳng định, nhưng trong miệng vẫn hỏi: "Cổ lãođệ, năm đó Thành vương Điện hạ qua đời, người đưa tin về nước Sở làngươi phải không?"
Cốt ca gật đầu một cái, "Đây là ý của Điện hạ."
Lệ Hải đã chắc chắn trong lòng, lại hỏi tiếp: "Thái tử phi điện hạ là con gái của Thành vương?"
Cốt ca nhìn qua Phó Du Nhiên, tựa như đang do dự, Lệ Hải thấy vậy liền lấytừ trong ngực ra một món đồ vật hình vuông cỡ bằng lòng bài tay, chínhlà một Kim Ấn.
Cốt ca trông thấy Kim Ấn thì sắc mặt đột ngột biến đổi, vẻ mặt vừa tức vừa hận, đôi mắt hẹp dài híp thành một đường thẳng, đây là điềm báo hắn muốn nổi giận.
"Cốt ca, huynh làm sao vậy?" Phó Du Nhiên lo lắng hỏi.
Cốt ca hơi mất hồn một chút rồi trở lại bình thường, nặn ra một nụ cười với Phó Du Nhiên, quay đầu lại thấy Lệ Hải đã không chần chờ được nữa, gậtđầu thở dài một tiếng nói: "Du Nhiên, muội còn có một chiếc hộp gỗ tửđàn, có mang theo trên người không?"
Phó Du Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644633/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.