Nhìn nàng dúm tay tạo thành hình thanh đao, Tề Diệc Bắc liền hiểu ra "Dụngcụ chuyên nghiệp" là vật gì, bĩu môi nói, "Hắn đang ở đâu? Ta đi xem một chút."
"Chàng làm đi làm gì, đã nói là chuyện này không cần chàng quan tâm."
"Nàng muốn xử trí như thế nào?"
Phó Du Nhiên cười cười ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, nhìn gương mặt đềphòng của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên liếc hắn một cái, "Tới đây, khôngđánh chàng đâu mà lo!"
Lúc này Tề Diệc Bắc mới cẩn thận đến gần,Phó Du Nhiên nhấc lỗ tai của hắn nói nhỏ một hồi, Tề Diệc Bắc nghe xongchầm chậm ngồi xuống, nhìn Phó Du Nhiên hồi lâu rồi khẽ cong môi, lạigật đầu nói, "Tùy nàng, chỉ là chỗ mẫu hậu . . . . . ."
Phó DuNhiên rót ly trà xong từ từ mím môi, "Vậy thì chàng phải đi nói rồi, kỳthực chuyện bên mẫu hậu tất cả đều giao cho chàng."
Tề Diệc Bắc suy nghĩ một hồi thật lâu, lại chưa từ bỏ ý định nói: "Bọn họ thật. . . . . . Có gian tình?"
Phó Du Nhiên đang uống nước liền phun ra một ngụm, vuốt vuốt ngực nhìn chằm chằm Tề Diệc Bắc nói: "Thế nào? Không phục? Người ta so ra cũng khôngkém chàng đâu, lại còn trẻ tuổi hơn chàng, năm nay mới mười tám, hơn nữa thắm thiết chung tình với biểu tỷ . . . . . ."
"Hừ." Tề Diệc Bắc thét lớn một tiếng, "Trâu già gặm cỏ non."
Không cần phải nói, "Trâu già" này đúng là chỉ Nguyệt Hoa rồi, nàng ta còn lớn hơn Tề Diệc Bắc hai tuổi đấy.
"Đừng chua như vậy chứ." Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644639/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.