Hả? Lời này làmPhó Du Nhiên càng thấy hồ đồ, chẳng lẽ trên mặt người kia còn còn viếtbốn chữ lớn "Ta là gian phu" hay sao? Nếu không thì sao liếc mắt một cái liền nhận ra?
Sau khi từ chỗ Phỉ Nhi đi ra ngoài, Phó Du Nhiênquay đầu lại xem xét tiểu viện đổ nát, trầm ngâm một hồi rồi mới nghiêng đầu rời đi.
Hiện tại cung Trường Tín chỉ còn lại nàng và Tề Diệc Bắc nên coi như là thanh tịnh, quân đoàn tiểu thiếp đều đã bị diệt,cũng coi như biến tướng hoàn thành mục đích thanh lý môn hộ của nàngrồi.
Mang theo Tiểu An Tử đi dạo một vòng quanh Vân Lang các,không biết có phải là ảo giác hay không mà nàng thấy ai cũng có vẻ khảnghi, nhưng loanh quanh hơn nửa ngày cũng vẫn không tìm được cái tên"Gian phu" vừa liếc mắt là có thể nhận ra kia.
Hay là nói choHoàng hậu biết? Thôi vẫn nên đợi xem đã, chờ Tề Diệc Bắc trở lại, Phó Du Nhiên liền chống cằm kể lại câu chuyện hôm nay như đang kẻ chuyện cổtích, Tề Diệc Bắc nghe xong liền im lặng một lúc lâu.
Không sai, hắn biết nữ nhân trong hậu cung đều không phải là người đơn giản, thế nhưng như vậy cũng quá bất hợp lý đi?
"Thật sự có gian phu?" Tề Diệc Bắc không dám tin hỏi lại.
Đây thật là. . . . . . Bà nó chứ!
Nghĩ đến hắn đường đường là Thái tử, muốn diện mạo có diện mạo, muốn vócngười có vóc người, học thức uyên bác, nhân phẩm không kém, thế mà bịtiểu thiếp thấp kém tìm đến một gã gian phu vẽ con rùa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644641/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.