Nguyệt Hoa vẫn khônglên tiếng nhưng trên mặt đã nhiều hơn một tia ngượng ngập, Hoàng hậucười tủm tỉm nói: "Thôi, chờ ta tra rõ đây là cái gì thì lại nói chuyệnvới ngươi tiếp." Dứt lời bà hướng phía cửa lớn tiếng nói: "Hàn Mai."
Hàn Mai từ chỗ cửa điện nhanh chóng đi vào trong điện.
Hoàng hậu thản nhiên nói: "Truyền ý chỉ của ta, Nguyệt Hoa Lương đệ bị độngthai khí nên bây giờ được đưa đến cung Tử Hòe để tĩnh dưỡng."
Hàn Mai vâng dạ đáp ứng, Hoàng hậu lại phân phó, "Tìm thái y đến xem choLương đệ, đừng để nàng ta có chuyện gì ngoài ý muốn. Đứa bé mà mất thìtoàn bộ nhứng người liên quan đều bị xử tử."
Cả người Nguyệt Hoarun lên, trên mặt thoáng chốc không không còn chút huyết sắc, kể từ khinàng ta vào cung thì đã không muốn mãi chịu ở vị trí thấp kém rồi, tuybề ngoài nàng ta luôn luôn tỏ vẻ dịu dàng yếu đuối nhưng thực ra lúc nào tính kế người khác, mỹ nhân sao? Tài nữ sao? Còn không phải bị nàng tatính kế cho trở mặt thành thù đó ư? Thái tử phi, coi như tự biết mìnhkhông có cơ hội nhưng vẫn không nhịn được muốn thử xem, trước cứ làm cho Thái tử phi thất sủng với Hoàng hậu, tiếp theo thất sủng với Thái tử.
Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến nàng vẫn còn quá non tay.
Hoàng hậu cũng không nhìn Nguyệt Hoa nữa, quay đầu nhìn về Phó Du Nhiên nói:"Đôi vợ chồng son các con cũng nên hòa thuận rồi, những chuyện khác cứgiao cho ta thôi."
Phó Du Nhiên hơi chần chờ liếc Tề Diệc Bắc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644642/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.