Phó Du Nhiên dắt ngựa tới rồi nhảy lên yên ngựa, tâm tình không tệ nên cưỡi ngựa cũng thư thái hơn rất nhiều.
Lộc cộc lộc côc. . . . . .
Chưa đi được bao lâu thì phương xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, càng lúc . . . . . Càng gần. . . . . .
"Du Nhiên!"
Du Nhiên kinh ngạc dừng lại nhìn Tề Diệc Bắc đột nhiên xuất hiện, ngây ngốc nói: "Chàng không đi lâm triều sao?"
Tề Diệc Bắc nhìn nàng hồi lâu cũng không nói gì, cuối cùng thở ra một hơi, yên lòng nói: "Nàng mất tích cả đêm, ta làm gì còn tâm trạng mà đi lâm triều."
Phó Du Nhiên khẽ kẹp bụng ngựa giục đi đến bên cạnh Tề Diệc Bắc, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Tề Diệc Bắc không được tự nhiên nói: "Ta biết tại sao nàng giận dỗi chạy ra ngoài, chuyện tối ngày hôm qua. . . . . ."
Phó Du Nhiên vội nói: "Không cần giải thích, là do ta chuyện bé xé ra to."
Tề Diệc Bắc cũng gấp gáp nói: "Tối hôm qua vốn định cùng nàng ngắm sao băng nhưng Nguyệt Hoa phái người tới nói mình bị bệnh nên ta đến đó thăm, ai ngờ nàng ấy đã chuẩn bị một bữa tiệc rồi mời ta ngắm sao cùng, ta từ chối không được. . . . . ."
Phó Du Nhiên cười cười, "Là thế thì ta lại càng không nên tức giận."
Phản ứng của Phó Du Nhiên hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Tề Diệc Bắc, hắn không rõ rốt cuộc là Phó Du Nhiên thật d.đ.l.q.đ lòng nghĩ như thế hay là sự yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644660/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.