Mộc Thanh Y vốn đang rất bực mình, tiết trời đang rất lạnh còn không mau mau lên đường, cố tình muốn đến ngắm mưa sao băng gì đó, có điều nha đầu Tử Yên này ngay cả Công chúa cũng không muốn làm nói là muốn cùng hắn trở về núi, được! Hắn đi cùng!
Nhưng. . . . . .
Sao không có ai nói cho hắn biết phải mang "Lò sưởi nhỏ cận thân chuyện dụng cho đêm mưa sao băng" đây? Không có cái đạo cụ chuyên dụng này thì giá trị sinh mệnh của hắn hạ xuống rất nhanh đấy!
Tử Yên cũng sắp bị đông lạnh đủ chết nên xung phong nhận việc đi mua lò sưởi, kết quả một đi không trở lại, mà ở đây có quá nhiều người đến ngắm sao nên Mộc Thanh Y không dám đi loạn, sợ sẽ lạc nhau với Tử Yên nên cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại chịu lạnh, cho đến khi nghe được có người vừa gõ bang bang bang vừa hô lên tên của hắn.
Sau khi thấy hắn giơ tay lên liền thấy có mấy người ăn mặc như thị vệ tiến lên, mang hắn chạy thoát ra khỏi đoàn người, vừa chạy vừa nói: "Phó cô nương, tìm được rồi."
Vừa thấy rõ người đứng ở nơi đó, Mộc Thanh y sợ hết hồn, "Sao cô lại ở đây?"
Khuôn mặt Phó Du Nhiên thối hoắc, "Ta đến để hỏi huynh một chuyện, hỏi xong liền quay về." Nàng ra hiệu cho mấy thị vệ buông Mộc Thanh Y ra, lại nói: "Biết vì sao ta tới đây không?"
Mộc Thanh Y rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Là vì Khuynh Thành sao?"
Phó Du Nhiên gật đầu, "Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644661/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.