"Cái gì? Hôn lễ vẫn tiếp tục cử hành sao?"
Tề Diệc Bắc vừa nhàn nhã rót cho mình một ly trà vừa nói: "Đúng vậy."
"Tại sao?" Phó Du Nhiên đoạt lấy ly trà trong tay hắn, "Hắn thành thân vậy Huyền Sắc phải làm thế nào? Tề Vũ Tây không phải đã nhớ lại chuyện lúc trước rồi sao, chẳng lẽ hắn muốn thảm kịch xảy ra lần nữa ư?"
Tề Diệc Bắc thở dài, "Chuyện giữa bọn họ ta không rõ ràng lắm, nhưng hôn sự của Tam ca đã chiêu cáo toàn thiên hạ nên không thể hủy bỏ được.
"Thật là! Đang êm đẹp tự nhiên nổi điên muốn thành thân làm chi!" Phó Du Nhiên tức giận nói: "Hắn thành thân vậy ta chẳng phải bị hồn người bám vào một cách vô ích sao? Thật không đáng!"
Nói đến chuyện nhập hồn vào thân, trong lòng Tề Diệc Bắc vẫn còn sợ hãi, hắn đứng dậy ôm Phó Du Nhiên, vùi mặt vào cổ của nàng hít một hơi thật sâu, thì thầm nói: "Cũng may Diệp Ly không có ác ý, nếu không chúng ta đã thật sự không còn gặp được nhau nữa."
Nhớ tới chuyện ngày đó, đôi mắt Phó Du Nhiên cũng đỏ lên, "Chàng nói như vậy chính là cố ý cảm động chết ta đúng không?" Rồi sau đó lại cười nói: "Vì sao chàng lại chịu làm như vậy vì ta?"
Tề Diệc Bắc nhìn khuôn mặt thanh tú lộ ra chút giảo hoạt trước mắt, hắn đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống ra sau tai nàng rồi xấu xa cười một tiếng, "Vì nàng á? Ta chỉ sợ nàng hại người ta thôi. Trong thân thể của nàng chảy dòng máu sơn tặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644663/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.