Gã thì vệ nở nụ cười lấy lòng nói: "Điện hạ không xuất cung nữa ạ?"
"Xuất!" Phó Du Nhiên trừng mắt, "Tìm cho ta con ngựa, ta muốn lập tức xuất cung!"
"Điện hạ. . . . . ."
Phó Du Nhiên lạnh lùng nói: "Giờ có muốn ta đi tìm phụ hoàng nói với người ngươi đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản hay không?"
Đại khái cái tội danh mưu phản này thường được dùng nhất trong trường hợp muốn gán tội cho người khác, mặc kệ là thời điểm nào, địa điểm ở đâu, nếu nhìn không vừa mắt ai chỉ cần hét lớn lên mấy chữ này thì thông thường đối phương sẽ lập tức quỳ xuống, nước mắt nước mũi tùm lum nói mình trong sạch.
Nhưng điều kỳ lạ là gã thị vệ cũng không làm giống như kịch bản, chỉ biết đứng ngây ngốc như trời trồng, có lẽ cũng biết đạo lý lấy trứng chọi đá nên đành phân phó chuẩn bị ngựa, Phó Du Nhiên thấy có người dẫn đến một con ngựa cao lớn thì nuốt nuốt nước miếng, hiên ngang hỏi: "Có lừa không?"
". . . . . ."
"Được rồi được rồi, dẫn qua đây đi."
Gã thị vệ cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng mở cửa cung ra để Phó Du Nhiên nghênh ngang rời đi.
Nhắc tới cưỡi ngựa thật chẳng tốt như cưỡi lừa gì cả, ngựa cao lớn hơn rất nhiều, nhất là một kẻ mới tập tành cưỡi như Phó Du Nhiên thì lúc ngồi lên cũng không được vững vàng lắm, nhưng trong lòng Phó Du Nhiên đang có một ngọn lửa giận nên nhất thời cũng quên mất ngựa và lừa hoàn d.đ.l.q.đ toàn khác nhau, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644662/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.