"Hai kẻ điên!"
Cố Khuynh Thành cũng không quan tâm Phó Du Nhiên nói gì, nàng chỉ một mực lẳng lặng cúi đầu đi về phía trước, giống như vừa rồi người có thể dễ dàng đem tương lai của mình ra đánh cuộc hoàn toàn không phải là nàng.
Phó Du Nhiên quay đầu lại chặn trước người của nàng, lớn tiếng nói: "Sư huynh của cô muốn đi thì cô nên cố gắng theo sát hắn để phát triển tình cảm, tranh thủ hành động mà trói hắn lại, không thì ít nhất cũng nên giống Lâm Hi Nguyệt để lại một ký ức tốt đẹp mới phải chứ, vậy mà mới gặp chút trở ngại đã dễ dàng buông tay đi tìm đến nhà khác, một nhà chưa đủ mà còn tìm tới hai nhà! Cô . . . . ." Phó Du Nhiên hắng hắng giọng, "Tức chết ta rồi"
Cố Khuynh Thành rầu rĩ nói: "Huynh ấy muốn đi sao?" Sau đó cười khổ một tiếng, "Huynh ấy muốn rời đi lại không nói cho ta biết."
Phó Du Nhiên lại vuốt vuốt ngực, buồn bực nói: "Cái tên cọc gỗ kia! Cũng làm ta tức chết!"
"Biểu tẩu cũng đừng tức giận nữa." Cô Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Mọi sự đều tùy duyên vậy."
Cứ trò chuyện như vậy đã thấy cung Tử Hòe ở ngay trước mắt, Phó Du Nhiên cũng không tiện phiền muộn nữa, cúi đầu đi vào.
Nguyên phi, Thục phi đang thưởng thức trà cùng với Hoàng hậu, trên mặt Hoàng hậu đều là vẻ tươi cười, có vẻ tâm tình của bà không tệ, sau khi vấn an xong, Phó Du Nhiên đưa mắt lên nhìn thì hơi ngạc nhiên nói: "Mẫu hậu trẻ ra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644669/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.