Nhìn theo bóng lưng Lâm Hi Nguyệt, Phó Du Nhiên đột nhiên thấy chán nản, Lâm Hi Nguyệt lý trí hơn nàng rất nhiều, sẽ không làm cái việc ngu ngốc như tự động hiến thân gì đó, nhưng nếu còn muốn một nam nhân thứ hai đi vào lòng nàng ấy sẽ là một việc rất khó khăn.
Có lẽ đây chính điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và Lâm Hi Nguyệt, từ trước đến giờ Lâm Hi Nguyệt đều tự biết phải làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.
Hai ngày sau Lâm Hi Nguyệt lại tới, lúc trông thấy Phó Du Nhiên liền hốt hoảng, rõ ràng tinh thần Phó Du Nhiên rất không tốt, dưới hai mắt hiện lên một quầng thâm giống như là mấy ngày rồi không ngủ.
Lâm Hi Nguyệt đuổi Tiểu An Tử ra khỏi điện, kéo tay Phó Du Nhiên để nàng ngồi xuống, Phó Du Nhiên thở nhẹ một tiếng, cuộn tay áo lên nhìn, trên cánh tay bầm xanh một mảng.
Lâm Hi Nguyệt tức giận nói: "Tiểu tử kia rốt cuộc có lương tâm không vậy? Lại có thể giày vò mi thành bộ dáng này? Một ngày không làm thì hắn có thể bị nghẹn chết hay sao?"
Tuy Phó Du Nhiên da mặt dày, nhưng nghe vậy thì trên mặt cũng nổi lên một tầng ửng hồng, "Mi nói bậy bạ gì đó."
Lâm Hi Nguyệt tức giận khó nhịn: "Ta đi tìm hắn tính sổ!" Dứt lời liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Phó Du Nhiên liền vội vàng kéo Hi Nguyệt lại: "Chuyện không phải như mi nghĩ đâu, ngày hôm qua hắn cũng cảm thấy ta không khỏe, cho nên buổi tối cũng... cũng không làm cái đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644670/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.