Edit: Ha Phuong
Sau khi từ trong phòng Phó Du Nhiên đi ra ngoài, Lâm Hi Nguyệt trực tiếp ra khỏi cửa chính Mặc phủ, ý của Phó Du nhiên rất rõ ràng, nàng cũng phải suy xét xem bản thân đến tột cùng là nên đi nơi nào.
Có lẽ ngay từ lúc ở Yến Phiên Tiếm Tề Thụy Nam ra giá "Mua" nàng, Lâm Hi Nguyệt liền biết cuộc đời này mình đối với hắn không đơn giản chỉ là sùng bái thần tượng nữa rồi.
Dung mạo anh tuấn, tính tình dịu dàng, có nữ nhân nào có thể cự tuyệt? Lâm Hi Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nhưng vì sao lúc nàng ở cùng với hắn thì hơn phân nửa thời gian đều là đàm luận về Phó Du Nhiên.
Hắn không nên quá mức tò mò về Phó Du Nhiên như vậy chứ, không phải sao? Mặc dù nàng có gan đoán ra được lí do hắn tò mò, nhưng Du Nhiên cuối cùng vẫn là em dâu của hắn, không phải sao?
Nhưng không đàm luận đến chuyện đó, bọn họ còn có thể nói về vấn đề gì? Tề Thụy Nam cũng không chủ động nói tới chuyện của mình, mà Lâm Hi Nguyệt cũng không dám nói quá nhiều chuyện, chỉ sợ mình trong lúc vô tình để lộ ngọn nguồn mọi chuyện, tiết lộ thân phận, rước lấy phiền toái.
Vì vậy thời điểm hai người gặp mặt mà nói, chính là một loại vừa ngọt ngào vừa hành hạ, tuy hắn nhìn nàng nhưng ánh mắt lại xuyên qua nàng, suy nghĩ về một người khác.
Có thể đang nghĩ đến Phó Du Nhiên, cũng có khả năng không phải.
Điều này làm cho Lâm Hi Nguyệt có chút sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644672/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.