Ngay lúc bọn họ đang ở bên trong tiệm trang sức thảo luận việc làm chuỗi đeo tay chợt có một chiếc xe ngựa chạy qua cửa, hướng thẳng tới Vân Lai cư, ngồi trong xe chính là Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên.
Phó Du Nhiên vẫn không nghĩ ra, mãi cho đến lúc Tề Diệc Bắc tới đón nàng, nàng vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó.
"Rốt cục là Hoài vương và Lâm Hi Nguyệt đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Tề Diệc Bắc không hiểu ra sao nói: "Ta làm sao mà biết được."
Phó Du Nhiên liếc mắt, "Ta chỉ đang lầm bầm lầu bầu thôi, ai cần chàng trả lời đâu?"
Tề Diệc Bắc im lặng, một hồi sau lại nói: "Hi Nguyệt không hồi cung sao?"
"Nàng ấy nói muốn được yên tĩnh một mình." Về phần tại sao phải cần yên tĩnh thì Phó Du Nhiên không biết.
"Để cho nàng ấy ít tiếp xúc với Tề Thụy Nam cũng tốt."
"Vì sao lại nói như vậy?"
Phó Du Nhiên nói: "Tề Vũ Tây nói cho ta biết, Hoài vương phi là bị cơ thiếp của hắn hại chết."
Vẻ mặt của Tề Diệc Bắc cổ quái suy nghĩ hồi lâu, "Thì ra là như vậy."
Phó Du Nhiên thực sự kinh ngạc, "Ngay cả chàng cũng không biết sao?"
"Đâu phải là chuyện vẻ vang gì mà còn phải chiêu cáo thiên hạ hay sao? Có điều đúng là từ lúc hắn gặp được Nhị tẩu mới bắt đầu trở nên chăm chỉ."
Phó Du Nhiên ngẩn người, "Xem ra Vương phi của hắn là một nữ nhân rất tốt." Nhìn vẻ mặt Tề Diệc Bắc không hiểu, Phó Du Nhiên cười nói: "Chàng rất ít khi gọi Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644671/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.