Lại nói đến Lâm Hi Nguyệt, nàng làm sao biết được cung Ngân Hà ở chỗ nào? Sau khi rời khỏi cung Tử Hòe nàng cũng chỉ muốn thử vận khí một chút, xem thử có thể nhìn thấy mẹ chồng tương lại không để còn đi cửa sau. Nàng ném đá để quyết định phương hướng, đại khái đã đi mất thời gian một nén hương nhưng người gặp trên đường không phải cung nữ thì là thái giám, nhân vật quan trọng không thấy một ai, lại sợ khiến người khác hoài nghi nên không dám tùy tiện hỏi đành dứt khoát quay trở về để tránh cho Phó Du Nhiên biết được lại giận dữ.
Mới đi chưa được hai bước liền nghe được sau lưng có một giọng nói thanh thúy vang lên, "Này!"
Lâm Hi Nguyệt nhìn chung quanh một lần, phát hiện ra chỗ này không chỉ có một mình nàng, có vài thái giám đứng canh gác, cách mỗi mấy trượng đều có một người đứng, cho nên nàng kết luận là không phải đang gọi mình. Yên tâm tiếp tục tiến lên lại chợt thấy sau lưng vang lên tiếng gió, muốn né tránh cũng không kịp, chỉ thấy bả vai đã bị người ta giữ chặt lại.
"Tai điếc rồi sao? Kêu ngươi đó!"
Lâm Hi Nguyệt lắc mình tránh khỏi tay của người kia, quay đầu lại quát: "Nói chuyện cứ nói, làm gì mà táy máy tay chân!" Lúc này mới nhìn rõ người tới, thì ra là một cô nương khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một bộ xiêm áo màu tím, dáng dấp rất xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại phủ một lớp hàn sương, phá hỏng sự xinh đẹp vốn có.
Cô nương kia khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644692/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.