Người mà Diệc Bắc xem trọng đương nhiên cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng Phó Du Nhiên không ngờ còn ngoài dự liệu của nàng.
Cố Khuynh Thành người này nếu nói về sắc đẹp, tất nhiên cực kỳ đẹp. Từ xưa phàm là mỹ nhân đều sẽ có người làm thơ ca tụng, ở chỗ này xin tự động lược bớt một ngàn chữ miêu tả mỹ nữ, Phó Đại trại chủ của chúng ta cũng không phí tâm suy nghĩ nữa. Nhưng sự nổi bật nhất của Cố Khuynh Thành lại không phải ở dung mạo vô song của nàng, có câu :
Kỳ vi chất tắc kim ngọc bất túc dụ kì quý,
Kỳ vi tính tắc băng tuyết bất túc dụ kì khiết ,
Kỳ vi thần tắc tinh nhật bất túc dụ kì tinh ,
Kỳ vi mạo tắc hoa nguyệt bất túc dụ kì sắc. (*)
Dịch nghĩa:
Chất thì cao quý, vàng ngọc cũng thua;
Thân lại trắng trong, tuyết băng khôn sánh.
Tinh thần sáng suốt, át cả mặt trời, ngôi sao,
Nét mặt vui tươi, hơn hẳn giăng soi, hoa nở.
(Bản dịch của nhóm Nhóm Vũ Bội Hoàng (trong Vietnamthuquan)
(*) Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần, nằm trong hồi 78, Bảo Ngọc làm văn tế và chiêu hồn Tình Văn, người được Ngọc hoàng Thượng đế cho lên Thượng giới làm chúa loài hoa Phù dung. Tình Văn là người hầu gái tâm đắc của Giả Bảo Ngọc, nhân vật d.đ.l.q.đ chính trong Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần. Do bị dèm pha nên Tình Văn bị đuổi rồi chết trong đói khát, bệnh tật.
Cố Khuynh Thành giống như một đóa hoa sen mới nở, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644693/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.