Sau khi Phó Du Nhiên hét lớn một tiếng, bọn họ lại tiếp tục chờ đợi… vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phó Du Nhiên đem chuỗi vòng ngọc Tử tinh quàng vào cổ Tề Diệc Bắc, ngượng ngùng nói: “Sai ở chỗ nào nhỉ?”
Tề Diệc Bắc thở dài, quay trở lại ngồi ở trên giường, “Chỉ còn hai ngày nữa, nếu không thành công thì chúng ta đành phải đợi một năm sau…”
Phó Du Nhiên cau mày: “Có thể vấn đề nằm ở thân thể của ta? Chi bằng chúng ta cũng đổ nước phép lên người ‘ta’ rồi đi ra ngoài hấp thụ tinh hoa của ánh nắng mặt trời, thế nào?”
“Cũng chỉ còn cách đấy để thử thôi.” – Nói cái làm liền, Tề Diệc Bắc cầm bình ngọc lên lắc lắc ở trước mặt, “Nhưng còn ít như vậy làm sao đủ đổ lên toàn thân đây?”
“Đồ ngốc! Dù có đủ nước để đổ lên toàn thân thì huynh định cởi hết rồi đi phơi nắng
à?” – Phó Du Nhiên tức giận nhìn Tề Diệc Bắc, “Đổ lên mặt đi!”
Tề Diệc Bắc cân nhắc một lúc, thấy chỗ nước phép còn lại cũng chỉ đủ cho khuôn mặt, liền mở nắp bình rồi đem toàn bộ chất lỏng đổ lên. Mà không hiểu tên pháp sư Huyền Sắc kia kiếm dược liệu ở đâu để chế ra bình nước phép này, đổ lên mặt cũng giống như lúc đổ vào chuỗi vòng Tử tinh, nước từ từ ngấm vào bên trong làn da, da mặt của Tề Diệc Bắc bỗng chốc căng mọng như nước, mịn màng vô cùng..
Phó Du Nhiên nhìn qua khuôn mặt của ‘mình’ rồi cười gian xảo, Nước này hay nha, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644727/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.