"Tổ tông sống?" - Phó Du Nhiên ngồi xuống cạnh Tề Diệc Bắc - "Nghĩa là sao?"
“Đối với những việc trong triều đình, thái tử chỉ có thể ngồi nghe mà thôi, cho dù có muốn tham gia thảo luận cũng không thể tùy tiện nói linh tinh được, nếu có người hỏi ý kiến của Thái tử cũng không thể nói ra tâm ý của chính mình.”
"Tại sao lại vậy?" - Phó Du Nhiên không hiểu, đành hỏi lại - "Tuy Thái tử chỉ có thể nghe người khác báo cáo, nhưng ý kiến hay thì vẫn được tiếp thu chứ?"
"Ừ, lúc đầu ta cũng tưởng vậy. Nhưng mà, khi tất cả các đề nghị của cô đều bị xếp xó, thì cô sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu."
"Kể cả muốn góp ý cũng không được sao?"
Tề Diệc Bắc lắc đầu, "Không phải không được, mà nhiều năm qua trong triều đình đã hình thành một bộ máy làm việc thâm căn cố đế. Cho dù là mệnh lệnh của phụ hoàng, muốn ban ra cũng phải hoàn thiện từng bước một, nếu không sẽ sai với pháp huấn của tổ tông, không tuân theo quy củ. Quân thần cùng chế trụ lẫn nhau, đến phụ hoàng còn phải chịu như thế, huống chi là thái tử."
"Nói như vậy thì hoàng đế cũng không phải lão đại?"
"Đây là việc cai trị một quốc gia, cô cho rằng nó giống như cô đang quản lý Thần Phong trại sao?"
Phó Du Nhiên gật đầu nói, "Đúng vậy, ta làm trại chủ có lúc cũng phải thuận theo ý kiến của các huynh đệ, không thể muốn đi cướp là cướp ngay được."
"Nguyên tắc cũng gần giống nhau." - Tề Diệc Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644728/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.