"Công tử..."
Hai người ngượng ngùng vội tách ra, chớp mắt cánh cửa bật tung, tiếp theo là tiếng thét chói tai của Tề An truyền đến.
Thấy "Công tử" vẫn bình an đứng trước mắt, Tề An mím môi, mắt đỏ lên, chạy nhanh tới ôm Phó Du Nhiên gào khóc: "Công tử... Người cũng bị sa lưới a ..."
Phó Du Nhiên toàn thân nổi da gà, không nói nhiều giơ tay đánh một chưởng, may thay nàng có thói quen hay đùa bỡn cùng các huynh đệ trong trại, biết khống chế lực, nhưng cũng khiến Tề An lăn một vòng 360 độ bay ra xa. Thấy Tề An kinh hãi nhìn chằm chằm vào mình, khóe mắt hắn vẫn còn vương vài giọt nước mắt, Phó Du Nhiên hét lớn: "Không được khóc! Khóc nữa ta biến ngươi thành thái giám!"
"Thái giám" tuyệt đối là sự uy hiếp với nam nhân, Tề An không chỉ khép miệng cực nhanh, mà ngay cả nước mắt cũng biến mất tăm hơi, Phó Du Nhiên liếc xéo Tề An nói:
"Ta muốn ngươi lập tức xuống núi, tìm Quốc Sư mang hắn về đây, nghe rõ chưa?"
Tề An ngây người nửa ngày, "Ta... tự mình xuống núi?"
"Đúng."
"Ta không muốn."
Câu trả lời của Tề An khiến cho Phó Du Nhiên rất mất mặt, nàng cười mỉa hai tiếng, "Ngươi nói cái gì?"
Tề An mắt nước mắt lưng tròng nói: "Công tử, ta không đi, ta sao có thể để công tử rơi vào hang cọp được? Nếu đi cũng phải đi cùng công tử, nếu Tề An lưu lại, cho dù công tử đi không quay lại..."
"Mẹ kiếp, nói ít thôi!"
Phó Du Nhiên định tiến lên đá hắn một cái, may mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644810/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.