“Ngươi nhăn mặt làm gì?” Phó Du Nhiên muốn phát điên, trừng mắt nhìn Lâm Hi Nguyệt
“Nhăn cái quái gì! Đây là biểu hiện ta – không – tin!”
“Đồ xấu xí!”
Lâm Hi Nguyệt nắm chặt tay: “Nói ai xấu?”
“Ai trả lời thì ta nói người đó!”
“Nha đầu thối…” Lâm Hi Nguyệt đang mạnh mồm cãii một nửa thì dừng lại, đây chính là tình trạng thường ngày của nàng với Phó Du Nhiên, vị huynh đài dê béo này sao có thể biết được mà thể hiện y như đúc khẩu khí của nha đầu thối kia vậy?
Chẳng lẽ nha đầu thối kia liên kết với soái ca để lừa gạt mình? Lâm Hi Nguyệt đen mặt: “Hai người các ngươi thông đồng với nhau để đùa giỡn ta?”
Cũng không loại trừ khả năng này, mới đây thôi các nàng đánh cược với nhau, xem ai có thể dọa khóc đối phương. Phó Du Nhiên từng giả bộ mắc bệnh, báo hại nàng nghĩ nha đầu kia quá hoảng sợ, áy náy hồi lâu mới biết được. Nói không chừng lần này nha đầu kia cố tình bày mưu tính kế, chờ lúc nàng tin tưởng, sẽ giễu cợt nàng cả đời, tuyệt đối không thể mắc mưu!
Phó Du Nhiên thất bại lê lết ngồi xuống ghế, đột nhiên trong đầu nàng chợt lóe lên tia sáng:
”Lâm Hi Nguyệt, bên cạnh mông ngươi có một nốt ruồi son, đúng không?”
Lâm Hi Nguyệt sắc mặt đại biến, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhìn sang vẻ mặt ngượng ngập của “Phó Du Nhiên”, rồi lại nhìn soái ca trước mắt biết được bí mật của mình… Việc này liên quan đến danh tiết đại sự của nàng nha( chú thích: sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644811/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.